kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Mùa Chay li-category CN III MC – C: Sống cho ra sống

 
    Quý ông bà và anh chị em có mấy cuộc đời để sống? Và các bạn trẻ thì sao? Nếu có nhiều hơn một, thì cũng có thể “xài sang” một tí, bằng cách dùng một cuộc đời làm bản nháp, hầu rút kinh nghiệm mà xây dựng những cuộc đời kế tiếp thành những tuyệt tác. Nhưng nếu chỉ có một thì sao? Mà thực ra chỉ có một cuộc đời! Thế thì có thể sống y như thể cuộc đời hiện tại chỉ là bản nháp chăng?

   
Cuộc đời duy nhất này, quý ông bà và anh chị em nắm chắc được bao nhiêu năm tháng ngày giờ? Phải chăng các bạn trẻ, có nhiều tài năng hơn, biết nhiều tiến bộ hơn…, thì nắm được nhiều năm tháng ngày giờ hơn những ông bà và các anh chị đi trước? Thực ra chúng ta không nắm được gì hết! Thế thì có thể sống y như thể mình làm chủ được từng giây phút của đời mình chăng?

   
Cuộc đời thì y như một chuyến tàu đưa chúng ta đi, đều đặn, phút này sang phút khác, ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác…. Đều đặn, nhưng dứt khoát kéo trôi anh chị em chúng ta đi. Đi về đâu? Có lẽ một ngày nào đó, như ngày hôm nay chẳng hạn, chúng ta cũng nên lấy cái vé tàu ra mà xem mình sẽ đến ga nào? Bởi vì cũng có nguy cơ là khi tàu chạy đều, chúng ta ngủ quên mất! Chuyến tàu cuộc đời đang đưa chúng ta đi về Cõi Vĩnh Hằng, về Thế Giới Vĩnh Cửu. Điều khiến chúng ta phải tỉnh táo, đó là bất cứ khi nào nó cũng có thể đến nơi chúng ta phải đến! Như thế, chúng ta luôn đứng tại vị trí phân chia Thời Gian và Vĩnh Cửu, tại bản lề nối kết Thời Gian và Vĩnh Cửu.

   
Lúc này đây, chúng ta cùng đang đứng ngay tại đường ranh phân chia Thời Gian và Vĩnh Cửu. Chúng ta nhìn lại bản thân mình: dường như chưa mấy tươm tất, dường như chưa mấy sẵn sàng? Tuy nhiên, thật là hay, vì cái điều không may đã xảy ra cho người Galilê và Giêrusalem ngày xưa lại không xảy ra cho chúng ta. Chúng ta còn có thểsửa sọan cho tươm tất, còn có thể chuẩn bị cho sẵn sàng.

   
Chắc chắn phải có điều gì đó rất lạ đang xảy ra cho chúng ta, đang bao trùm lấy chúng ta, để chúng ta có được một buổi gặp gỡ hồng phúc này. Điều rất lạ, mà chúng ta vô tình coi như rất thường đó, chính là Thiên Chúa quan phòng đang tiếp tục yêu thương chúng ta, đang sẵn sàng tha thứ cho chúng ta tất cả mọi sai sót lỗi lầm, để chúng ta có thể lúc nào cũng tươm tất, sẵn sàng. Đức Giêsu, Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, vẫn đang chuyển cầu tha thiết cùng Cha Người cho chúng ta. Và ở đâu đó, trên trần thế này, có những tâm hồn thánh thiện đang hiệp thông với chúng ta, để nâng đỡ chúng ta, nên chúng ta còn được “gia hạn”, để kịp thời sinh hoa kết quả đạo đức thánh thiện.

   
Bởi vì nếu bất cứ lúc nào chuyến tàu cuộc đời chúng ta cũng có thể dừng lại tại sân ga phải đến, thì điều đó có nghĩa là bất cứ khoảnh khắc nào chúng ta còn có để sống đều là những khoảng thời gian “gia hạn”. “Gia hạn” để chúng ta có thể đạt đươc ý nghĩa cuộc đời.

   
Do đó, hôm nay chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa, lời Hội Thánh mời gọi hoán cải, thay đổi đời sống.

   
Nhưng chúng ta phải so với cái gì, để thay đổi cái gì trong đời sống chúng ta bây giờ?

    Không so với ông này, bà nọ, chị kia, anh ấy; không so với bất cứ ai trên trần gian này, hay đúng hơn, chỉ so với một Con Người duy nhất, là Đức Giêsu Kitô, vì Người là mẫu gương duy nhất để chúng ta bắt chước. Rồi,chúng ta cũng cậy dựa vào Người, bởi vì Người là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống, sẽ đưa chúng ta an toàn về với Chúa Cha.

   
Khi chiêm ngắm Đức Giêsu đã sống cuộc sống trần thế của Người, chúng ta thấy nổi bật lên điểm đầu tiên: Người luôn quay hướng về Chúa Cha để yêu mến Chúa Cha, bởi vì Người biết lúc nào Chúa Cha cũng yêu thương Người. Người tín thác trọn vẹn cuộc đời vào tay Chúa Cha: “Trong tay Cha, con xin phó thác hồn con”. Lời này được Người nói ra trên thập giá, nhưng là tâm tình có thường xuyến đối với Chúa Cha. Người dùng cả cuộc đời để làm những việc Chúa Cha muốn, bởi vì đó là cách thức duy nhất một con người có thể theo để bày tỏ lòng mình yêu mến Chúa Cha.

    - Chúng ta cảm thấy được mời gọi không chỉ tin có Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn tin vào Thiên Chúa, tin vào tình yêu của Chúa Cha, và trao dâng cuộc đời cho Ngài.

   
Khi chiêm ngắm Đức Giêsu sống cuộc đời trần thế, chúng ta còn thấy nổi bật lên điểm thứ hai: đó là Người đã sống cho người khác cách tha thiết, tận tình, nhẹ nhàng khiêm tốn, qua mọi tình huống cuộc đời. Người nghiêng mình xuống trên các bệnh nhân để xoa dịu nỗi đau; Người dịu dàng âu yếm với các trẻ em; Người đón nhận ước muốn lành thánh của người thanh niên giàu có; Người bảo vệ những kẻ cô thế cô thân; Người nói lên lời tha thứ để phục hồi các cuộc đời tưởng đã bỏ đi…

    - Chúng ta cảm thấy đuợc mời gọi sống bác ái cách cụ thể, hiện thực, qua những gặp gỡ hằng ngày, giữa mạng lưới tương quan dày đặc trong cuộc đời.

   
Đã sống như thế, cuộc đời Đức Giêsu lúc nào cũng ở trong ánh sáng, chan hòa ánh sáng; từng giây phút của cuộc đời Đức Giêsu trở thành vĩnh cửu. Người có thể ra mắt Chúa Cha bất cứ lúc nào, mà thật ra lúc nào Người cũng sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa Cha.

   
Nếu chúng ta sống như Đức Giêsu, là biết biến từng giây phút của đời mình thành vĩnh cửu, thì đời chúng ta lúc nào cũng ở trong ánh sáng chan hòa. Chúng ta có thể ra mắt Chúa Cha bất cứ lúc nào, vì thật ra chúng ta luôn sống dưới cái nhìn yêu thương của Ngài. Và khi đó, chẳng phải chờ đến ngày cuối đời, mà bất cứ lúc nào, hẳn chúng ta cũng đang được nghe Chúa Cha bảo: “Hỡi những kẻ được chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dành sẵn cho các người từ thuở tạo thành trời đất… Hãy vào mà chung hưởng phúc lạc với chủ người” (x. Mt 25,34; 26,21).

   
Sống như thế cho mình, chúng ta còn phải sống để cho anh chị em xung quanh cũng biết rằng họ cũng đang xuôi về vĩnh cửu, tức là chúng ta phải sống làm sao để cuộc sống của mình trở thành lời mời gọi mọi người nghĩ đến ý nghĩa tối hậu của đời họ. Và đấy chính là sứ mạng loan báo Tin Mừng của anh chị em.

suy-niem-loi-chua-hang-ngay-trong-tuan-thanh-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy niệm Lời Chúa hằng ngày trong Tuần Thánh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Mỗi thánh sử thuật lại theo cách của mình cuộc đời và hành động của Đức Giêsu trong dịp lễ Vượt Qua tại Giêrusalem. Theo Gioan, tất cả những gì xảy ra trong những ngày cuối cùng này mang một giá trị tượng trưng và vượt lên trên những sự kiện thấy được. Các nhân vật chính trở thành những biểu trưng: ngay đầu tuần thương khó, Đức Giêsu làm khách trọ ở nhà Matta, Maria và Lagiarô tại Betania. Tình bạn thân thiết gắn bó mọi người; chính họ đã được báo cho biết ý nghĩa của ‘sự sống’ và ‘sự chết’ khi nói về Đức Giêsu.

suy-niem-chua-nhat-le-la-nam-b-nhieu-tac-gia
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm B ( nhiều tác giả )

Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem giữa lúc dư luận đang xôn xao bàn tán về Ngài: Ngài có phải là Đấng Thiên Sai, Đấng sẽ đến hay không? Dân chúng phần đông, vì những tình cảm nhất thời, chứ không phải vì lòng say mê, muốn tìm hiểu sự thật. Còn bọn Biệt phái thì tức giận, bởi vì họ không muốn để Ngài xóa bỏ mất niềm hy vọng vào một Đấng Thiên Sai. Và lần này, Chúa Giêsu chính thức lên tiếng tranh luận. Lời của Ngài như một lưỡi dao sắc bén. Ta đã nói với các ngươi rằng Ta là Con Thiên Chúa, trước khi có Abraham, thì đã có Ta. Phải chăng đây là một lời nói phạm thượng, không thể nào tha thứ. Vì vậy họ đã lượm đá để ném Ngài, nhưng Ngài đã ẩn mình đi.

suy-niem-loi-chua-hang-ngay-tuan-v-mua-chay-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần V Mùa Chay: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu tuyên bố một phán quyết hết sức lạ lùng, ngược lại toàn bộ tin mừng, nếu ta tách nó ra khỏi ngữ cảnh: ‘Nơi ta đi các ngươi không thể đến được’. Nói cách khác, chúng ta không thể theo Đức Kitô nếu chúng ta còn ở trong tội lỗi, nghĩa là nếu chúng ta chối bỏ Thiên Chúa và Đấng Ngài sai đến, Đức Giêsu Kitô. Theo thánh Gioan, việc chối bỏ Đức Kitô là tội lớn nhất. Cũng như Môsê trước mặt dân của ông thế nào thì Đức Kitô cũng phán dạy nhân danh Thiên Chúa như vậy. Khi Môsê chăn dắt dân Israel, ông đã được nghe những lời này: ‘Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em…

suy-niem-chua-nhat-v-mua-chay-b-nhieu-tac-gia
Suy niệm Chúa nhật V Mùa Chay B - nhiều tác giả

Chúa Kitô đã chấp nhận bị nghiền nát trong cuộc khổ nạn để trở nên bánh dâng lên Chúa Cha trên bàn thờ thập giá, đồng thời trở nên lương thực nuôi ta trong bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Chúng ta hãy mau mắn đến bàn tiệc rước lấy Mình Thánh Chúa để được tăng thêm sự sống của Người, để Người biến đổi ta nên thân xác Người, hầu một ngày nào đó ta có thể nói: "Không phải tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi".

suy-niem-loi-chua-hang-ngay-tuan-iv-mua-chay-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần IV Mùa Chay: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Trang tin mừng hôm nay cho ta thấy không có tiên tri nào được trọng vọng nơi quê hương mình. Theo nghĩa đen, quê hương của Đức Giêsu là Nagiarét, một làng quê của Galilêa ít được biết đến. Thánh Gioan nhấn mạnh đến điểm này để nêu lên chứng cứ truyền giáo của Đức Giêsu. Ngài được sai đến với dân Giuđêa, trung tâm chính là đền thờ Giêrusalem, thế nhưng không được đón nhận (Ga 1,11). Ơn cứu rỗi nhờ vào lòng tin vượt lên trên những đặc quyền liên hệ đến sắc tộc cũng như bất cứ một chủ nghĩa địa phương nào.

suy-niem-chua-nhat-iv-mua-chay-b-nhieu-tac-gia
Suy niệm Chúa nhật IV Mùa Chay B - nhiều tác giả

Trong cả ba bài đọc phụng vụ hôm nay đều nói đến hai nhịp: bất trung và trừng phạt, triệt hạ và tái thiết, lưu đày và hồi hương; lên án và cứu độ, chết và sống. Các tình huống thăng trầm này thường xảy ra trong lịch sử dân Do thái. Chúng tiêu biểu cho nhịp sống tôn giáo của một dân tộc và cũng là của mỗi chúng ta, khi bất trung khi nhiệt thành. “Tư tế và dân chúng bất trung bất nghĩa … khiến Đức Chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô phương cứu chữa” (x. Bài Đọc 1. 2Sb 36,14-16.19-23).

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.



Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.