kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Mùa Chay li-category CN V MC – A : Nhân tính của Thiên Chúa


Chúng ta đã xây dựng nên hình ảnh một Thiên Chúa không sợ hãi, không cảm thấy đau đớn. Một số bản văn phụng vụ còn gợi ý rằng các lời ca ngợi của chúng ta chẳng động chạm gì đến Ngài. Đây không phải là vị Thiên Chúa của Kinh Thánh : ta thấy Ngài mềm lòng xúc động, nổi giận, thay đổi kế hoạch do những gì loài người làm. Dĩ nhiên, chúng ta đang ở trong một thế giới hình ảnh, và Kinh Thánh không tránh né cách viết người ta gọi là « kiểu diễn tả như nhân » (anthropomorphisme). Quả đúng là Kinh Thánh nói với chúng ta ngay từ đầu rằng con người được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa và giống với Đấng đã đưa nó vào cuộc đời, điều này đã cho thấy Ngài là một người cha. Vậy chúng ta có thể nghĩ rằng tất cả những gì là hợp pháp nơi con người (tính nhạy cảm, trí thông minh, khả năng đồng cảm, v.v.) tương ứng chút gì đó với những gì có nơi Thiên Chúa. Chính vì thế, chúng ta thấy Đức Kitô, nơi Người, Thiên Chúa tỏ mình, người là hình ảnh hoàn hảo của Thiên chúa vô hình (Cl 1,15), đã cảm thấy buồn sầu trước cái chết của Ladarô và cảm thấy rất xúc động khi chứng kiến nỗi đau của Mácta và Maria. Thiên Chúa đã không tạo ra sự chết, Ngài không hề đồng lõa với cái chết. Nhưng như thế, vấn đề vẫn còn nguyên, bởi vì mọi người đều phải chết !


Chiến thắng trên kẻ thù cuối cùng


Cái chết được báo trước bởi biết bao vết thương làm sứt mẻ sự toàn vẹn của chúng ta. Các dấu lạ Đức Giêsu đã làm nói với chúng ta rằng Người đến trả lại sự toàn vẹn cho chúng ta, bên kia những hoa trái đầu mùa của cái chết đang chạm đến chúng ta. Nước biến thành rượu tại Cana loan báo cho chúng ta ngay từ đầu việc Người hiến ban máu mình để thay đổi định mệnh của chúng ta. Tất cả các dấu lạ khác được chứa đựng trong cuộc biểu lộ trước vinh quang của Người và của chúng ta. Cuộc phục sinh Ladarô đến đóng lại một loạt các « phép lạ » chuyển đi từ bệnh tật sang lành mạnh, từ tê liệt sang chuyển động, từ đói sang no đủ, từ mù sang mắt sáng. Từ đó, chúng ta trở thành hình ảnh của Thiên Chúa hằng sống thay vì vẫn là những hình ảnh của tượng thần chết như các Thánh vịnh 115 và 135 mô tả : « chúng có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe (…). Kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy ». Thì đây với Ladarô, Đức Giêsu tấn công « kẻ thù cuối cùng, là sự chết » (1 Cr 15,26). Cuộc phục sinh của Ladarô là một lời tiên tri loan báo chiến thắng của Đức Kitô trên cái chết, chiến thắng Người đạt được nhân danh tất cả chúng ta. Nhờ chiến thắng này, bên kia điều tốt và điều xấu, điều lành và điều dữ, chúng ta trở thành « như Thiên Chúa », « tham dự vào bản tính Thiên Chúa ». Tuy không nói rõ, hình như bài Tin Mừng muốn gợi ý rằng Ladarô lấy lại cuộc sống trước đó. Với cuộc phục sinh của Đức Kitô, chúng ta biết rằng ngược lại, đây là một đời sống hoàn toàn mới mẻ : đời sống của Thiên Chúa.


« Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng là để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa »

« Vinh quang của Thiên Chúa », đây đúng là một danh từ quá lớn ! Tôn vinh Thiên Chúa, trước tiên đó là gán về cho Ngài tất cả mọi sự « tốt lành » chúng ta gặp được trong cuộc sống, và khởi đi từ đó, sống trong tin tưởng và biết ơn. Điều này có nghĩa là nhận biết Thiên Chúa đúng theo bản chất của Ngài : tình yêu. Nói rằng việc tôn vinh này, cũng có liên hệ đến Người Con mà Ngài sai phái đi, có thể bén rễ trong căn bệnh của Ladarô, đó là điều đáng suy nghĩ. Quả thật, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho bật ra điều tốt từ tất cả chuyện xấu có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Tình Yêu có thể làm cho từ điều xấu xa nhất phát xuất ra điều tốt nhất. Như thế, tất cả những gì tấn công chúng ta không những sẽ bị vô hiệu hóa, mà còn trở thành dụng cụ cho một cuộc tạo dựng mới. Chúng ta ghi nhận rằng cuộc phục sinh Ladarô không chỉ liên hệ đến ông ta ; nó cũng không chỉ giới hạn ở chỗ đổ chan hòa ánh sang vinh quang trên hai người chị : nó xảy ra cũng vì đám đông, « để họ tin là Cha đã sai con ». Ta sẽ ghi nhận rằng Đức Giêsu không gán cho mình hành vi làm cho bạn Người sống lại ; ngay từ đầu bài tường thuật, Người quy mọi sự về Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã sai Người, và cũng vẫn thế, các công việc Người làm là công việc của Chúa Cha, những công việc mà Chúa Cha giao cho Người làm. Nói cho cùng, vinh quang của Chúa Cha đi qua vinh quang của Người Con và ngược lại. Tất cả những điều này cũng đúng cho chúng ta. Thể theo công thức của thánh I-nhã : « Hãy hành động y như thể Thiên Chúa đã làm mọi sự, còn anh em thì không làm gì cả ; hãy tạ ơn Ngài y như thể chính anh em đã làm mọi sự, còn Ngài thì không làm gì cả ».

suy-niem-loi-chua-hang-ngay-trong-tuan-thanh-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy niệm Lời Chúa hằng ngày trong Tuần Thánh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Mỗi thánh sử thuật lại theo cách của mình cuộc đời và hành động của Đức Giêsu trong dịp lễ Vượt Qua tại Giêrusalem. Theo Gioan, tất cả những gì xảy ra trong những ngày cuối cùng này mang một giá trị tượng trưng và vượt lên trên những sự kiện thấy được. Các nhân vật chính trở thành những biểu trưng: ngay đầu tuần thương khó, Đức Giêsu làm khách trọ ở nhà Matta, Maria và Lagiarô tại Betania. Tình bạn thân thiết gắn bó mọi người; chính họ đã được báo cho biết ý nghĩa của ‘sự sống’ và ‘sự chết’ khi nói về Đức Giêsu.

suy-niem-chua-nhat-le-la-nam-b-nhieu-tac-gia
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm B ( nhiều tác giả )

Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem giữa lúc dư luận đang xôn xao bàn tán về Ngài: Ngài có phải là Đấng Thiên Sai, Đấng sẽ đến hay không? Dân chúng phần đông, vì những tình cảm nhất thời, chứ không phải vì lòng say mê, muốn tìm hiểu sự thật. Còn bọn Biệt phái thì tức giận, bởi vì họ không muốn để Ngài xóa bỏ mất niềm hy vọng vào một Đấng Thiên Sai. Và lần này, Chúa Giêsu chính thức lên tiếng tranh luận. Lời của Ngài như một lưỡi dao sắc bén. Ta đã nói với các ngươi rằng Ta là Con Thiên Chúa, trước khi có Abraham, thì đã có Ta. Phải chăng đây là một lời nói phạm thượng, không thể nào tha thứ. Vì vậy họ đã lượm đá để ném Ngài, nhưng Ngài đã ẩn mình đi.

suy-niem-loi-chua-hang-ngay-tuan-v-mua-chay-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần V Mùa Chay: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu tuyên bố một phán quyết hết sức lạ lùng, ngược lại toàn bộ tin mừng, nếu ta tách nó ra khỏi ngữ cảnh: ‘Nơi ta đi các ngươi không thể đến được’. Nói cách khác, chúng ta không thể theo Đức Kitô nếu chúng ta còn ở trong tội lỗi, nghĩa là nếu chúng ta chối bỏ Thiên Chúa và Đấng Ngài sai đến, Đức Giêsu Kitô. Theo thánh Gioan, việc chối bỏ Đức Kitô là tội lớn nhất. Cũng như Môsê trước mặt dân của ông thế nào thì Đức Kitô cũng phán dạy nhân danh Thiên Chúa như vậy. Khi Môsê chăn dắt dân Israel, ông đã được nghe những lời này: ‘Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em…

suy-niem-chua-nhat-v-mua-chay-b-nhieu-tac-gia
Suy niệm Chúa nhật V Mùa Chay B - nhiều tác giả

Chúa Kitô đã chấp nhận bị nghiền nát trong cuộc khổ nạn để trở nên bánh dâng lên Chúa Cha trên bàn thờ thập giá, đồng thời trở nên lương thực nuôi ta trong bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Chúng ta hãy mau mắn đến bàn tiệc rước lấy Mình Thánh Chúa để được tăng thêm sự sống của Người, để Người biến đổi ta nên thân xác Người, hầu một ngày nào đó ta có thể nói: "Không phải tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi".

suy-niem-loi-chua-hang-ngay-tuan-iv-mua-chay-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần IV Mùa Chay: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Trang tin mừng hôm nay cho ta thấy không có tiên tri nào được trọng vọng nơi quê hương mình. Theo nghĩa đen, quê hương của Đức Giêsu là Nagiarét, một làng quê của Galilêa ít được biết đến. Thánh Gioan nhấn mạnh đến điểm này để nêu lên chứng cứ truyền giáo của Đức Giêsu. Ngài được sai đến với dân Giuđêa, trung tâm chính là đền thờ Giêrusalem, thế nhưng không được đón nhận (Ga 1,11). Ơn cứu rỗi nhờ vào lòng tin vượt lên trên những đặc quyền liên hệ đến sắc tộc cũng như bất cứ một chủ nghĩa địa phương nào.

suy-niem-chua-nhat-iv-mua-chay-b-nhieu-tac-gia
Suy niệm Chúa nhật IV Mùa Chay B - nhiều tác giả

Trong cả ba bài đọc phụng vụ hôm nay đều nói đến hai nhịp: bất trung và trừng phạt, triệt hạ và tái thiết, lưu đày và hồi hương; lên án và cứu độ, chết và sống. Các tình huống thăng trầm này thường xảy ra trong lịch sử dân Do thái. Chúng tiêu biểu cho nhịp sống tôn giáo của một dân tộc và cũng là của mỗi chúng ta, khi bất trung khi nhiệt thành. “Tư tế và dân chúng bất trung bất nghĩa … khiến Đức Chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô phương cứu chữa” (x. Bài Đọc 1. 2Sb 36,14-16.19-23).

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.



Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.