kinhthanh

TRANG CHỦ li-category GIẢI ĐÁP THẮC MẮC li-category Đức Kitô Phục Sinh và định mệnh của nhân loại

Xin hỏi ba câu:

1) Có gì để chứng minh thật sự là có chuyện Chúa sống lại? hay đây chỉ là những chuyện thêu dệt của các vị lãnh đạo tôn giáo từ thời xa xưa truyền lại đến bây giờ, mà những chuyện tạo ra như vậy là có thể để các vị lãnh đạo tôn giáo dễ điều khiển con chiên bổn đạo đấy chứ ?

2) Nếu Chúa đã chiến thắng được tử thần, tại sao Chúa không tiêu diệt được bệnh tật, sự ác, và tất cả những gì đang làm cho con người phải đau khổ trong cuộc sống hiện tại này, dường như Thiên Chúa chẳng có quyền lực gì trên những điều ác đó thì làm sao có thể nói Thiên Chúa chiến thắng tử thần được?

3) Giả sử như có chuyên Chúa sống lại thật thì Chúa sống lại có ích lợi gì cho thế giới này? (H.L.).

 

Anh H.L. thân mến,

 

Biến cố Phục Sinh là biến cố quan trọng số một đối với đức tin Kitô giáo, tất cả mọi chuyện lệ thuộc biến cố này, nhưng đây lại là một biến cố không có ai chứng kiến cả. Có những bức họa vẽ Đức Giêsu trỗi dậy ra khỏi mồ như một ánh sáng bừng lên chói lọi, còn đám lính canh thì ngã lăn trên mặt đất. Nhưng đấy là kiểu hình dung của ngành mỹ thuật, chứ các Tin Mừng chẳng bao giờ mô tả giờ phút đặc biệt này. Các Tin Mừng chỉ kể là Đức Giêsu Phục Sinh đi gặp các bạn hữu của Người thôi. Biến cố Phục Sinh thật là một bí mật của Thiên Chúa.

 

Dù vậy, không thể nói là đây chỉ là chuyện bịa đặt của các tông đồ, vì có những người bảo rằng các ông không muốn quay trở lại với nghề đánh cá nên đã bịa ra chuyện này! Nhưng thử hỏi: có ai sẵn sàng chết để bảo vệ một lời nói dối?

 

Rồi còn có ngôi mộ trống: đây quả là một bằng chứng tiêu cực, nhưng có thể bị các kẻ thù bác bỏ dễ dàng. Đàng này, họ đã phải tung ra những tin đồn bịa đặt rằng các môn đệ Đức Giêsu đã đến ăn cắp thi hài (x. Mt 28,15). Và một chuyện bịa đặt đã tồn tại trong bao nhiêu thế kỷ mà vẫn không hề có ai chứng minh là được bịa đặt sao?

 

Bằng chứng hiển nhiên tích cực hơn, đó là những cuộc hiện ra của Đức Giêsu Phục Sinh với các môn đệ hoặc những cuộc gặp gỡ của các môn đệ với Người. Nhưng dường chúng ta lại không chờ đợi chuyện này! Chúng ta lại muốn bằng cớ “khách quan” hơn, chẳng hạn Đức Giêsu đã hiện ra với quan Philatô hoặc với đám đông đã hò hét xin đóng đinh Người cơ! Vậy mới “ăn tiền” chứ! Thật ra, những gì các Tin Mừng kể cho chúng ta lại giống như chất liệu cho đức tin hơn là chất liệu của một phép lạ công khai. Tân Ước rất rõ ràng về điểm này. Theo lời thánh Phêrô giảng, Đức Giêsu “đã xuất hiện tỏ tường không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại” (Cv 10,41).

 

Câu này cho hiểu việc Đức Giêsu hiện ra đây không hề có tí gì na ná với chuyện ma quỷ hiện hình, nhưng đây là một con người đã chết, nay lại hiện diện với thân xác như trước, đồng thời cũng không như trước nữa. Quả thế, Đức Giêsu Phục Sinh vẫn là một người, nhưng lại có những điểm hơn người. Đức Giêsu Phục Sinh không phải như ông Ladarô, đã được hồi sinh rồi lại chết lại. Đức Giêsu không chỉ trở về từ cõi chết; Người đã đi qua cái chết và vượt lên trên cái chết. Nhưng như Tin Mừng Gioan đã nhấn mạnh, Người đã trở về cùng Chúa Cha, nên người ta không thể thấy Người theo cách loài người nữa (x. Ga 16,10). Với Đức Giêsu Phục Sinh, chúng ta đối diện với một thực tại hoàn toàn mới: vừa là một con người bình thường, có thân xác, với những vết thương, vừa là một con người khác, hoàn toàn thay đổi, phi thường, có thể đi qua cửa đóng kín, và ngay các bạn hữu cũng không nhận ra được Người ngay. Đây vẫn là Đức Giêsu, nhưng không còn là Đức Giêsu đã từng bước đi với họ trên những nẻo đường Galilê; bây giờ đây là Đức Giêsu có cùng một thần tính với Chúa Cha, và tỏ mình ra trong “thân xác vinh hiển”, như thánh Phaolô đã viết (x. Thư gửi người Philípphê 3,21).

 

Dĩ nhiên là các câu chuyện của các Tin Mừng về Phục Sinh có những chỗ lộn xộn và mâu thuẫn: chẳng hạn, các cuộc hiện ra đã xảy ra tại Giêrusalem hay tại Galilê? Biến cố Lên Trời xảy ra vào ngày Phục Sinh hay 40 ngày sau? Tuy nhiên vào lúc các Tin Mừng còn chưa mang hình thái cuối cùng, chúng ta đã có lời tuyên bố rất sớm về Phục Sinh với thánh Phaolô: “Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống” (Thư 1 gửi người Côrintô 15,6). Đấy là một sự kiện không được các Tin Mừng nói đến.

 

Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn điều tra về sự Phục Sinh theo kiểu một nhà thám tử, chúng ta sẽ phải kết luận đây là chuyện không thể tin được vì không thể có được: Làm sao có thể có chuyện người chết sống lại và sinh hoạt bình thường? Cho dù không có thành kiến gì, chúng ta vẫn thất bại nếu nghĩ rằng chỉ cần điều tra dựa theo những chứng cớ bên ngoài là có thể tin vào Đức Giêsu Phục Sinh. Ở đây, chúng ta đang nói về hành động của Thiên Chúa nơi Đức Kitô theo một cách thức duy nhất để hiểu rằng chuyện này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ cân nhắc chứng cớ hiển nhiên như một thám tử. Tại sao? Bởi vì giống như những chứng nhân thời đầu, chúng ta cần có cặp mắt đức tin để nhận ra chân lý đáng kinh ngạc đàng sau các dấu chỉ bề ngoài thấy được, và bởi vì chúng ta đang nói về một kinh nghiệm có khả năng biến đổi mọi sự. Nói theo thánh Phaolô, “quyền lực của sự Phục Sinh” có nghĩa là chúng ta có thể “bước đi trong đời sống mới”. Như thế, sự Phục Sinh không phải chỉ là một sự kiện bên ngoài liên hệ đến Đức Giêsu mà thôi; đây còn là một lời hứa ban cho chúng ta nữa. Cũng như Người đã chết “vì chúng ta”, Người đã sống lại vì chúng ta. Những khát vọng sâu xa nhất của chúng ta đã được thực hiện. Cái chết không có tiếng nói cuối cùng trên cuộc sống con người. Tình yêu đã chiến thắng. Đây không phải chỉ là một tư tưởng đầy sức an ủi, mà còn là điều độc đáo nhất Thiên Chúa làm cho chúng ta, đây là khỏi đầu cuộc tạo dựng mới. Dây liên hệ đã bị cái chết cắt đứt nay lại được nối lại. Chân trời được mở rộng. Một thế giới mới bên kia cái chết đã được mở ra. Thiên Chúa và con người có thể làm phát sinh một cái gì mới mẻ.

 

Thế thì tại sao sự dữ vẫn còn đó? Sự dữ vẫn còn đó là bởi vì con ngườivẫn còn đó và vẫn tiếp tục tái diễn cuộc phản bội ở vườn địa đàng ngày xưa! Chúng ta cứ nhìn tới những thảm trạng về thiên nhiên hay xã hội đang xảy ra trên khắp thế giới thì chúng ta hiểu trách nhiệm của con người trong việc tạo ra sự dữ, đưa tới cái chết. Nhưng dù vậy, sự dữ đã mất hẳn sức mạnh tuyệt đối của nó, bởi vì Đức Giêsu đã phá hỏng gốc rễ của nó. Nếu chúng ta chọn đứng về phía Người, chúng ta sẽ dễ dàng thoát khỏi sự dữ. Nhìn bề ngoài, mọi sự vẫn y như cũ; trong thực tế, khi sống lại, Đức Giêsu đã thay đổi tận căn đời sống con người; sức mạnh Phục Sinh bao trùm và thấm nhập cuộc sống con người. Tuy nhiên, Người không đưa lại đời sống mới cho chúng ta, như một bữa tiệc dọn sẵn! Chúng ta được mời gọi kết hợp mật thiết với Đức Kitô để không buông xuôi trước các sức mạnh của sự chết và để tiêu diệt được “con người tội lỗi”. Nếu chúng ta đọc lại Thư Rôma 6,1tt và Thư 2 Côrintô 5,14, chúng ta hiểu là chúng ta không thể cứu được bản thân nếu chỉ dựa vào công việc riêng của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể cứu được chính mình nếu không có phần đóng góp của chúng ta. Cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, tức lễ hy sinh và cuộc Phục Sinh của Người, mới thật sự cứu chúng ta, nhưng cuộc Vượt Qua ấy của Đức Kitô cũng không có hiệu quả cho chúng ta nếu không trở thành cuộc Vượt Qua “của chúng ta”. Cuộc Vượt Qua của chúng ta là thế này: chúng ta không cố gắng tránh tội để được cứu độ (bởi vì chúng ta chẳng thể tự mình tránh tội!), nhưng chúng ta cố gắng tránh tội bởi vì chúng ta đã được cứu độ, bởi vì Đức Kitô đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta (Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi khi sống lại, tức là đã cứu được chúng ta)! Thật là phi lý nếu cứ tiếp tục sống trong tội lỗi: giống như cho rằng vừa có thể sống cho ân sủng vừa có thể sống cho tội lỗi, nghĩa là vừa sống vừa chết, vừa tự do vừa nô lệ cùng một lúc (x. Rm 6,2.15tt). Nếu chúng ta kết hợp mật thiết với Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta đã được dẫn tới một đời sống mới ngay trong lòng cuộc sống hiện tại. Khi đó, chúng ta hiểu tại sao thánh Phaolô gọi người tín hữu gắn bó với Đức Kitô Phục sinh là “người đang sống”, “người đã sống lại” (Rm 6,4-5) và vì sao ngài mời chúng ta hãy sống cho Đức Kitô Phục Sinh (2 Cr 5,15).

 

Trở lại với các Tin Mừng, chúng ta ghi nhận thêm hai điểm. Trong mỗi lần hiện ra, Đức Giêsu Phục Sinh luôn tỏ mình cho các bạn khi họ còn đang sống trong sự hoang mang lo lắng thất vọng nào đó (đóng kín trong nhà vì sợ, khóc tại mộ, bước đi trong nỗi chán chưòng thất vọng, sau một đêm đánh cá không kết quả...). Đức Giêsu đã giáo dục họ không những về sự chiến thắng trên cái chết nhưng còn về sự hiện diện của Người trong mọi sự, và đặc biệt trong những lúc đen tối hoặc ngờ vực.

 

Và còn có câu chuyện nổi tiếng về sự nghi ngờ của tông đồ Tôma. Ông không tin lời chứng của những người đã thấy Đức Giêsu. Trong khi ông vắng mặt khỏi cộng đoàn, ông đã bị vuột mất một điều gì đấy. Chúng ta chỉ có thể tin vào sự Phục Sinh dựa theo lời của các chứng nhân và chúng ta chỉ có thể có kinh nghiệm tốt nhất về Chúa Phục Sinh khi ở lại trong cộng đoàn các tín hữu. Đó là điều ông Tôma đã nhận ra. Nhìn từ bên ngoài, sự Phục Sinh là chuyện dường như không thể tin được, nhưng khi ở lại bên trong, chúng ta mới có những cặp mắt để thấy và để tin.

Vậy hẳn anh đã có thể nhận thấy, cuộc Phục sinh của Đức Kitô có ích lợi gì cho thế giới, là tùy anh, tùy các Kitô hữu chúng ta hôm nay có xác tín vào giá trị của cuộc Phục Sinh ấy và có tha thiết làm chứng về cuộc Phục Sinh qua nếp sống Kitô hữu như những người “đã sống lại”, đã thoát ách nô lệ tội lỗi.


Thân mến.
     Lm. FX Phan Long, ofm

ai-da-chia-kinh-thanh-thanh-chuong-va-cau
Ai đã chia Kinh Thánh thành chương và câu

Kinh Thánh là cuốn sách được biết đến nhiều nhất trên thế giới, được hàng tỷ người đọc trong suốt dòng lịch sử và vươn xa đến mọi chân trời góc biển.Đây cũng là cuốn sách số 1 trong những sách bán chạy nhất (best seller), với hơn 5 tỷ ấn bản được bán và phân phối. Đây là cuốn sách thường gặp trong đời sống người Công giáo chúng ta. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở nhà, trong Thánh Lễ, học hỏi Kinh Thánh. Vì quá thông dụng nên có lẽ ít khi chúng ta đặt câu hỏi rằng ai đã phân chia Kinh Thánh thành các chương và câu?

mau-nhiem-la-gi
Mầu nhiệm là gì?

Các mầu nhiệm không phải là cái gì bí ẩn, tối tăm khó hiểu; nhưng là những việc huyền diệu mà tình yêu Chúa đã thực hiện; chúng ta muốn chiêm ngắm và hoạ lại trong đời, để đáp lại tình yêu đó. Việc cầu nguyện, suy gẫm và chiêm niệm các mầu nhiệm của Đức Kitô dần dần đưa chúng ta tới sự kết hiệp thân mật với Ngài, gọi là kết hợp thần bí (hay huyền nhiệm: mystique).

chu-amen-cuoi-cung-co-nghia-la-gi-
Chữ “Amen” cuối cùng có nghĩa là gì?

“Sau khi đọc kinh xong, bạn đọc Amen, nhấn mạnh lời Amen, nghĩa là ‘xin Chúa cứ làm cho con như vậy’, chúng ta quyết tâm đón nhận tất cả những điều Chúa dạy trong lời kinh này” (thánh Xyrilô thành Giêrusalem).

dau-la-nguon-goc-co-ao-la-ma-cua-cac-linh-muc
Đâu là nguồn gốc “cổ áo la mã” của các linh mục?

Ngày xưa việc ăn mặc rất khác nhau ở vùng này qua vùng khác, cả giáo dân cũng như linh mục. Tuy nhiên, ở khắp nơi, những người trong hàng giáo sĩ và những người vị vọng đều mặc cổ trắng. Nguồn gốc của nó có từ thế kỷ thứ 16, vào thời đó, không phải chỉ hàng giáo sĩ mới mặc cổ trắng nhưng các người trong giới khoa học, văn chương, tòa án thích mặc áo thêu có đăng ten trắng sang trọng

tai-sao-viec-ruoc-le-lan-cuoi-cung-duoc-goi-la-cua-an-dang
Tại sao việc rước lễ lần cuối cùng được gọi là "Của ăn đàng"?

Lần rước lễ đầu tiên trong đời được gọi là “rước lễ vỡ lòng”, còn lần rước lễ lần chót trong đời được gọi là “của ăn đàng”. Từ ngữ này có ý nghĩa gì? Đây là một từ dịch bởi tiếng La-tinh viaticum và xa hơn nữa, gốc bởi tiếng Hy-lạp hodoiporion và ephodion.

tai-sao-cac-vo-chong-tin-huu-kito-phai-mang-nhan
Tại sao các vợ chồng tín hữu kitô phải mang nhẫn?

Nhẫn cưới không phải là một biểu tượng, nó nói lên các đức tính vững bền. Dù làm bằng đồng, bằng bạc, bằng vàng hay bất cứ hợp kim nào, chiếc nhẫn mang rất nhiều giá trị mà Giáo hội đã biến chiếc nhẫn thành biểu tượng cho giao ước bất khả phân ly của hai vợ chồng.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.



Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.