kinhthanh

TRANG CHỦ li-category GIẢI ĐÁP THẮC MẮC li-category Tin Mừng Gioan và Bí Tích Thánh Thể

Thánh Gioan là tông đồ nói về tình yêu. Tại sao ngài không thuật lại việc thiết lập bí tích tình yêu là Thánh Thể trong Phúc âm của ngài? (Một linh mục)

 

 

Thưa cha,

 

Có nhiều ý kiến liên hệ đến sự kiện Tin Mừng Gioan không nói đến việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Ở đây, xin ghi lại vài ý kiến tiêu biểu:

 

1) Do một khuynh hướng chống bí tích trong Tin Mừng IV (x. Bultmann); hoặc nói một cách triệt để hơn, cộng đoàn Gioan không biết đến bí tích này và không cử hành Bí Tích Thánh Thể;

 

2) Do một khuynh hướng tuân giữ kỷ luật về mầu nhiệm: người ta buộc phải giữ kín nghi thức Thánh Thể, không cho người không phải/chưa phải là Kitô hữu biết, để tránh lạm dụng (Jeremias);

 

3) Rõ ràng bản văn đã thay thế việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể bằng việc rửa chân: hẳn là tác giả đã dùng bài tường thuật việc rửa chân để tượng trưng việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể (O. Cullmann);

 

4) TM IV đã nói đủ về Bí Tích Thánh Thể trong chương 6, nhất là trong các câu 51-58, nên không  muốn trở lại với đề tài đó ở đây (Howard);

 

5) Bởi vì tình yêu bao trùm mọi sự và bởi vì mọi sự diễn tiến dưới dấu chỉ tình yêu, không cần phải thêm việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể vào dây, mà chỉ cần nói đền việc rửa chân là đủ.

           

Như thế, sự thinh lặng của TM IV về việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể đã được giải thích nhiều cách, từ việc phủ nhận Bí Tích Thánh Thể và sự vắng mặt của bí tích này trong các cộng đoàn Gioan đến việc cố tình bỏ không tường thuật. Thật ra, chúng ta biết là trong TM IV, những gì cốt yếu liên hệ đến Bí Tích Thánh Thể đã được nói ra trong ch. 6, tức bài tường thuật về dấu lạ bánh hóa nhiều và Diễn từ về bánh ban sự sống tiếp theo bài tường thuật. Dù sao, như ta thấy trong các Tin Mừng Nhất Lãm, các công thức được dùng để diễn tả phép lạ bánh hóa nhiều, cũng như các lời tường thuật việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể và các lời của Phụng vụ Thánh Thể được cử hành trong các cộng đoàn khác nhau đã ảnh hưởng lên nhau, nhưng ta không dễ gì mà xác định được các chặng ảnh hưởng cũng như các cách thức ảnh hưởng.

 

Ý kiến chung của các giáo sư dạy về TM Gioan hiện nay là: sự thinh lặng của Gioan về việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể rất có thể là do người ta phải giữ quy luật về nhiệm điều (loi de l’arcane), hoặc luật về bí mật và do người ta muốn “không liệng ngọc trai cho heo”, như sau này có nhiều Giáo Phụ đã liên kết câu nói đó của Đức Giêsu trong TM Mt (7,6) với Bí Tích Thánh Thể.

 

Tuy nhiên, sự thinh lặng của Gioan về các cử chỉ và các lời nói của Đức Giêsu trên bánh và rượu không phải là tuyệt đối. Lý do là vì chúng ta thấy ngay trong đêm từ biệt, có một từ đặc biệt trong câu: “ "Thầy chấm miếng bánh (psômion) đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy". Rồi Người chấm một miếng bánh (psômion), trao cho Giuđa” (Ga 13,26). Từ psômion là từ được dùng để nói về bánh thánh được ban khi rước lễ, trong Phụng vụ Đông phương nói tiếng Hy-lạp. Hầu chắc tác giả đã cố tình ghi từ đó lại đây như một gợi ý. Do đó, cần phải đặt vào trước từ này các lời nói về việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể, những lời mà TM IV đã cố tình bỏ đi.

 

Ý kiến của những người không chấp nhận lập trường này là: do ảnh hưởng sau này của Phụng vụ Thánh Thể, người ta đã thêm từ ngữ psômion vào bản văn. Nhưng điều này không thể chứng minh được rõ ràng.

 

Với từ psômion, độc giả liên tưởng đến toàn bộ các cử chỉ Đức Giêsu đã làm vào dịp này và đến hành động Người ban thân mình cho mọi người làm lương thực nuôi dưỡng tất cả mọi người, kể cả Giuđa! Như vậy Giuđa đã “rước lễ”, hoặc đã lãnh nhận thân mình Đức Giêsu, trước khi bỏ đi ra vào trong đêm tối. Miếng bánh ông đã nhận làm sáng tỏ thêm lập trường của ông. Đây là một cách tác giả tạo hiệu ứng crescendo cho tính bi thảm của hoàn cảnh! Nhất là khi ngài đặt chọn lựa của Giuđa đối lại với việc phục vụ và tình yêu mà Đức Giêsu đã muốn diễn tả khi rửa chân cho các môn đệ.

 

Theo cha X. Léon-Dufour, nếu tác giả chỉ ghi lại việc rửa chân, là vì ngài muốn liên kết phương diện phượng tự với phương diện di chúc. Ý kiến này hợp lý. Và như thế, chúng ta có thể cho rằng tác giả TM cố tình im lặng, không nói gì về việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể mà chỉ nói về “miếng bánh cho Giuđa” là vì ngài muốn cho ta ghi nhận ở đây một lời chỉ trích lối cử hành của cộng đoàn ngài: họ sống nếp sống Kitô hữu quá theo mặt phụng vụ và thiêng liêng, mà không sống cụ thể việc phục vụ và tình yêu như Đức Giêsu thực sự đã muốn, tức là tác giả đang phản ứng nhằm lưu ý các tín hữu về một mối nguy là họ tưởng rằng phải ra khỏi thế gian, đi vào một sa mạc ít nhiều tưởng tượng nào đó, để sống tình yêu. Trong thực tế, sau khi lãnh nhận psômion, Giuđa có vẻ như là đã vào trong một thế giới khác, nên tinh trong và được liên kết với Đức Giêsu, do vừa xảy ra hai cử chỉ “trao ban thân mình và lãnh nhận thân mình”, trong khi thực tế thì khác hẳn. Để tránh những kiểu phản bội, bội giáo và tự lừa dối mình như thế, sự thinh lặng của tác giả là cách tác giả muốn nhấn mạnh rằng phải kiểm chứng sự kết hợp với Đức Kitô  dựa trên tình yêu cụ thể đối với người anh em, được diễn tả cách biểu tượng bằng việc phục vụ rửa chân anh em. Để giúp các môn đệ hiểu tất cả các điều này, Đức Giêsu sẽ hiến trao chính mạng sống Người. Chỉ sau khi Đức Giêsu đã chết và sống lại, các môn đệ này mới có thể hé thấy cách phải sống điều này, qua việc hiến mình và qua tình yêu sống ngày qua ngày, trong cộng đoàn hoặc trong Hội Thánh, một cách rất cụ thể.

 

Nhưng Giuđa, vì bây giờ đã rời Đức Giêsu quá xa, không hiểu được, ông đã đi ra. Đức Giêsu không hề đẩy ông ra khỏi nhà, chính ông tự rút lui, mặc dù có tất cả những gì Đức Giêsu đã cố gắng làm.  Y như thể ông bị mù, ông cứ đi theo đường của ông.

 

Như thế, nói có vẻ nghịch lý, đúng là vì quan tâm tới tình yêu, mà tác giả TM IV, tác giả nói về tình yêu, đã bỏ qua bài tường thuật việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể, bí tích tình yêu.

 

Kính chào cha.

vi-sao-chung-ta-mung-le-giang-sinh-ngay-25-thang-12
Vì sao chúng ta mừng lễ Giáng Sinh ngày 25 tháng 12

Sau Phục Sinh, Noel là ngày lễ quan trọng thứ nhì trong lịch phụng vụ, mở đầu năm phụng vụ. Và đó cũng là một trong ba Sinh nhật được Giáo hội công giáo mừng, hai ngày sinh kia là ngày sinh của Thánh Gioan-Baotixita, ngày 24 tháng 6 và ngày Đức Mẹ sinh ra, ngày 8 tháng 9. Năm 2017, ngày 25 tháng 12 nhằm ngày thứ hai, nên thứ hai là ngày nghỉ lễ.

tai-sao-phai-tham-du-thanh-le-chua-nhat
Tại sao phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật

Kitô hữu chúng ta cần tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, bởi vì chỉ với ơn thánh của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Ngài trong chúng ta và giữa chúng ta, chúng ta mới có thể thực thi giới răn của Ngài, và như thế trở thành các chứng nhân đáng tin cậy của Ngài.

mua-vong-giang-sinh-72-cau-hoi-dap-va-trac-nghiem
Mùa Vọng & Giáng Sinh - 72 câu hỏi đáp và trắc nghiệm

Mùa Vọng có những đặc tính nào? Thưa : Có hai đặc tính: - Một là thời gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. -Hai là cơ hội để các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.

ai-da-chia-kinh-thanh-thanh-chuong-va-cau
Ai đã chia Kinh Thánh thành chương và câu

Kinh Thánh là cuốn sách được biết đến nhiều nhất trên thế giới, được hàng tỷ người đọc trong suốt dòng lịch sử và vươn xa đến mọi chân trời góc biển.Đây cũng là cuốn sách số 1 trong những sách bán chạy nhất (best seller), với hơn 5 tỷ ấn bản được bán và phân phối. Đây là cuốn sách thường gặp trong đời sống người Công giáo chúng ta. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở nhà, trong Thánh Lễ, học hỏi Kinh Thánh. Vì quá thông dụng nên có lẽ ít khi chúng ta đặt câu hỏi rằng ai đã phân chia Kinh Thánh thành các chương và câu?

mau-nhiem-la-gi
Mầu nhiệm là gì?

Các mầu nhiệm không phải là cái gì bí ẩn, tối tăm khó hiểu; nhưng là những việc huyền diệu mà tình yêu Chúa đã thực hiện; chúng ta muốn chiêm ngắm và hoạ lại trong đời, để đáp lại tình yêu đó. Việc cầu nguyện, suy gẫm và chiêm niệm các mầu nhiệm của Đức Kitô dần dần đưa chúng ta tới sự kết hiệp thân mật với Ngài, gọi là kết hợp thần bí (hay huyền nhiệm: mystique).

chu-amen-cuoi-cung-co-nghia-la-gi-
Chữ “Amen” cuối cùng có nghĩa là gì?

“Sau khi đọc kinh xong, bạn đọc Amen, nhấn mạnh lời Amen, nghĩa là ‘xin Chúa cứ làm cho con như vậy’, chúng ta quyết tâm đón nhận tất cả những điều Chúa dạy trong lời kinh này” (thánh Xyrilô thành Giêrusalem).

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.



Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.